Chỉ với một mảnh bao rách nát làm chiếu, với đôi chân trần bị bong tróc vì phải đi đâu đó ở Hà Nội hành khất hay bán vé số chăng(?),
Khi nhìn thấy ống kính của phóng viên, những người đang ngồi tuần tự đứng dậy để tránh không có hình ảnh của mình. Vậy nhưng, chính bản thân mình đang là sinh viên muốn góp cho em hộp sữa để duy trì sự sống như bao đứa trẻ khác mà còn thấy bất lực”.
Những lý do như bác mẹ ly thân, bác mẹ mồ côi, … là những lý do khiến các em trơ khấc không nơi tựa nương, buộc các em phải di ở đợ, nơi tha phương cầu thực. Từ mảng da chết vì em không có dép để đi, những mẩu bánh mì của người đi đường động lòng thương bỏ xuống cho em.
Đâu đó, vẫn còn những mảnh đời xấu số cần sự thức tỉnh của lương tâm con người. Bạn Nguyễn Thị Trang, sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Nghiệp nhìn về phía đứa trẻ đang nằm dưới đất với ánh mắt thông cảm mà thở dài: “Những đứa trẻ như những chồi cây nảy mầm vậy, nếu chúng có cuộc sống đầy đủ thì sẽ được phát triển.
Ngay từ sáng sớm khi những bước chân được đặt xuống trạm dừng xe bus của điểm trung chuyển Cầu Giấy – Hà Nội, theo dòng người lên xuống đông đúc rộn rịp, rộn ràng cả con đường. Cứ như vậy, nhìn dòng người lên xuống nờm nợp, khi ấy mới cảm thấy mình còn có gia đình, bạn bè, người thân nhưng trái ngược với em lại không có nơi để nương.
Mong những tấm lòng hảo tâm khoan dung cho em quyền được sống, quyền được làm người như bao đứa trẻ khác, chúng rất cần có tình thương để vỗ về” cô Mai Loan- kế toán chia sẻ. Hay phải chăng, họ cũng đang tránh chính những mảnh đời xấu số nhẫn tâm, bàng quan mà giày đạp lên quyền sống của những kiếp người bé nhỏ
Không chỉ riêng hình ảnh đứa trẻ tại bến xe bus tôi kịp tình cờ nhìn thấy mà ở ngoài kia - tầng lớp còn có biết bao đứa trẻ đang trơ trọi không nơi nương cậy khác. “Em cứ ngủ như vậy, như ngủ cả một thế cục dài đầy tối tăm chưa có lối thoát cho chính bản thân các em.
Nhiều người chứng kiến không khỏi chạnh lòng chỉ vội đặt cho bé được hộp sữa hay những đồng bạc lẻ đang có trong người, có người phớt tỉnh như thường có gì xảy ra cứ mặc nhiên, thản nhiên ngồi lên đầu em không chút lần chần, nghĩ suy.
Xót xa trước hình ảnh mọi người lơ đi về cậu bé nằm dưới đất. Trong sâu thẳm từ con người mình, tôi chỉ thầm nhìn nhận sẽ có nhiều những mạnh thường quân giúp cho các em có được nơi ăn chốn nghỉ chứ không còn cảnh lang thang phiêu bạt nơi đất khách quê người này nữa.
Trái lại, nếu như rơi vào gia đình xấu số sẽ đeo bám các em đến suốt cả cuộc thế không nơi nương tựa, sống những kiếp người lầm than, nhem nhuốc trong đói rách mà mình chứng kiến tận mắt thấy chạnh lòng. Ảnh Tùng Chi Tôi đứng lặng người bên cạnh điểm chờ xe bus đó. Không có giường chiếu nằm mà thay vào đó là chiếc tải dải xuống đất Ảnh Tùng Chi Và không ít những ánh mắt “miệt thị” từ một số người no ấm điều kiện chỉ nhìn thoáng qua rồi lại đi.
Vậy nhưng, trái ngược với cảnh rộn rịch đó là một cậu bé khoảng 6, 7 tuổi đang nằm co quắp dưới gầm ghế mà trên đầu em là những người đang ngồi lên để chờ đón xe bus đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.