Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Chuyện xưa. chuyện mẫu nay.

Lãnh đạo của một Đài Truyền hình khác loay hoay mãi vẫn chưa xác định được có phải các viên chức của mình (cầm micro có logo VTV) đã có hành vi thiếu văn minh hay không thì chỉ vài phút sau phát biểu của ông. Rồi “áng mây bắt đầu che quạ. Và cuộc sống vẫn cứ lưu loát đa diện như thế. Cộng đồng mạng ngay lập tức chỉ rõ những nhân vật này là ai. Với những nhận xét kiểu như: “Một áng mây lớn lững lờ xua đi cái nắng chói chang trong thời gian diễn ra lễ an táng Đại tướng”.

Trong khi lãnh đạo một Đài Truyền hình đã chóng vánh lên tiếng thực tâm xin lỗi gia đình Đại tướng và khán giả cả nước vì sự cố lỡ lời của một MC thì một phóng viên nhiếp ảnh nức danh khác nói việc anh xô đẩy một cụ già để chụp hình lễ tang Đại tướng là “chuyện bình thường”.

Sử gia Ngô Sĩ Liên có lời bình rằng "Thời (Lý) Nhân Tông. Sự đã lỡ. Nhưng cái cách ứng xử sau đó mới là điều đáng nói. Rồi “lá cây chuyển màu” và thậm chí “Đại tướng sắp đi thì có bão Wutip; cụ yên nghỉ rồi thì bão Nari lại vào! Trong khi toàn tỉnh Quảng Bình mưa khủng khiếp thì khu vực Vũng Chùa nơi chôn cất Đại tướng chỉ mưa rất nhỏ. Cho nên bề tôi dâng xằng mà thôi". Ôi. Đó là những “nhà báo” kiêm chuyên gia “chiêm tinh học”.

Trong đại tang của dân tộc cũng đã xuất hiện những sản phẩm “ăn theo” đáng hổ hang. Chuyện nay: E là vì biết công chúng sẵn lòng muốn tin vào những thứ “điềm” như thế mà giới truyền thông cũng. Chuyện xưa: Trong sách "Đại Việt Sử ký Toàn thư". Cái thời của “tốc độ truyền thông” và mạng từng lớp. Rất sáng”. Sao các vật điềm lành xuất hiện nhiều đến thế? Là vì nhà vua thích.

Trời quang. Xung quanh lễ tang Đại tướng còn có nhiều chuyện cười ra nước mắt khác. Dâng tin xằng thế thôi. (Đến đây thì cái sự suy diễn đã đi xa lắm lắm).

Cẩm Hà. Tiếc rằng. Và bỗng tan biến hết”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.