Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Vị bác sĩ nối vòng tay lớn từ “Hạt gạo”

Thầy thuốc Joseph Mark Josen.

Giã gạo nhặt xoàn

Những người lần đầu tiên tiếp xúc với Mạnh sẽ không khỏi sửng sốt vì bàn tay phải đặc biệt của cậu: bàn tay chỉ có 2 ngón tay. Thế nhưng không chỉ có vậy, nếu để ý kỹ người ta sẽ thấy ngoài ngón tay cái, ngón tay còn lại của Mạnh lại trông giống như một... Ngón chân.

Bàn tay đặc biệt ấy gắn liền với Mạnh từ 4 năm nay. Không phải cậu sinh ra với bàn tay ấy, mà trong một tai nạn không ngờ, 4 ngón tay trên bàn tay phải của Mạnh đã bị dập nát. Bố mẹ cậu không chỉ đau xót vì tai nạn xảy ra với cậu con trai mà vô cùng lo âu cho tương lai còn rất dài của cậu...

Lúc ấy, có người mách rằng ở Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội đang có chuyên gia nước ngoài nhận phẫu thuật miễn phí các dị tật cho con nít, hai anh chị tức thời xuất phát và mong tìm chút hi vọng mỏng mảnh cho con trai mình. Lúc này thầy thuốc Joseph Mark Josen xem xét trường hợp của Mạnh và đưa ra giải pháp giải phẫu ghép ngón chân thứ 2 lên thành một ngón tay cho cậu bé. Bàn tay phải chỉ còn 1 ngón, gần như sẽ trở thành vô ích. Nhưng bàn tay có 2 ngón sẽ làm được rất nhiều việc trong cuộc sống. Nghe nói vậy, ba má của Mạnh khôn xiết mừng rỡ.

Ca mổ để ghép một ngón chân lên bàn tay cho Mạnh kéo dài tới 19 tiếng đồng hồ. Thầy thuốc Joseph Mark Josen đã cùng những đồng nghiệp của mình tìm cách nối huyết mạch từ cổ tay lên tới ngón tay để có thể nuôi sống “ngón tay” mới. Kết quả tuyệt vời là sau 4 năm, khi thầy thuốc Joseph về thăm Mạnh, cậu đã có thể sử dụng bàn tay phải rất hiệu quả, có thể cầm nắm cốc uống nước, viết chữ và làm hầu hết các công việc trong cuộc sống.

Điều tuyệt hơn cả là cậu có thể lấy lại tự tín của mình. Thầy thuốc Joseph về thăm gia đình Mạnh hàng năm, không chỉ để chứng kiến cậu bé lớn lên từng ngày mà còn bởi việc tới chơi, dùng cơm cùng gia đình, được ngồi cạnh người bà đã 80 tuổi của Mạnh, như một phần của gia đình đối với ông là một phần thưởng lớn. Không chỉ Mạnh mà rất nhiều bệnh nhân khác đều được gặp lại vị bác sĩ tiệt ấy để giới thiệu thêm về Việt Nam cho ông.

10 năm trước, khi bác sĩ Joseph Mark Josen thực hành một ca phẫu thuật ở vùng gần sông Amazon tại Peru, ông đã gặp một ý tá, người đã đến Việt Nam rất nhiều lần. Người y tá này nói với ông rằng hãy đến Việt Nam một lần bởi ông sẽ rất hợp với nơi này. Và thế là ông tới Việt Nam qua một dự án mang tên “Dự án Việt Nam”. Đến với Bệnh viện Nhi trung ương, ông đã gặp bác sĩ Võ Kim Huệ, người sau này trở thành một người bạn thân thiết cũng như sát cánh cùng ông trong các dự án của riêng mình.

Một năm sau, ông lại quay trở lại Việt Nam và bàn luận với thầy thuốc Huệ kế hoạch xây dựng một dự án của riêng mình. Ông muốn không chỉ thực hiện giải phẫu cho các trẻ mỏ bị dị tật mà còn muốn trao đổi truyền dạy những kỹ năng giải phẫu tiên tiến cho các bác sĩ ở nơi đây. Cũng chính vì vậy, ông đã đưa tới Việt Nam những bác sĩ giỏi nhất để có thể đàm đạo những kinh nghiệm, kỹ thuật trong giải phẫu chỉnh hình.

Ngược lại bản thân ông và các bác sỹ khác cũng được học thêm nhiều điều ở Việt Nam, về những trường hợp họ rất hiếm khi gặp hay hiểu hơn về đất nước con người Việt Nam cũng như kiêu hãnh về những việc làm có ý nghĩa. Cũng chính thành thử dự án mà ông mang tới là dự án hiệp tác luận bàn. Ông muốn rằng không chỉ là việc mình phẫu thuật ghép tai hay chỉnh hộp sọ cho một đứa trẻ mà còn muốn rằng khi ông không ở Việt Nam, những người đồng nghiệp Việt Nam có thể tự tay mình thực hiện những trường hợp tương tự.

Khi bắt đầu dự án, ông tìm tới một người bạn của mình, người có 35 năm kinh nghiệm trong các dự án và thổ lộ mong muốn thực hành một dự án về y tế mà mình muốn theo đuổi. Người bạn đó đã viết cho ông 6 trang hướng dẫn về những việc cần làm và hướng phát triển của dự án.

Để dự án có thể bắt đầu, ông cần đặt cho nó một cái tên. Bác sĩ Joseph đã tìm hiểu về văn hóa Việt Nam để tìm ra một cái tên thật ý nghĩa. Đặc biệt, những gì ông biết về vị lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khiến thầy thuốc Joseph vô cùng ấn tượng cũng như bái phục. Đặc biệt ông đã bắt gặp một hình ảnh trong bài thơ của Bác mà ông cảm thấy đây chính là hình ảnh ông muốn gắn liền với dự án của mình: hạt gạo.

“Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
gieo neo đoàn luyện mới thành công”.

Ông khôn xiết tâm đầu ý hợp khi nhận thấy rằng cũng giống như hạt gạo, sau khi giã trở thành những viên kim cương, con người phải sang trọng thử thách, trui rèn mới có thể trở thành con người thực thụ. Dự án RICE ra đời như thế. RICE trong tiếng Anh có tức thị “Hạt gạo”, và cũng là những chữ cái đầu của từ “Reconstructive International Cooperative Exchange” (đàm luận hiệp tác quốc tế về tái hiện)

Được khai sáng bởi lý tưởng Hồ Chí Minh

Chẳng biết tự bao giờ thầy thuốc Joseph đã góp nhặt được một kiến thức khổng lồ về Hồ Chí Minh. Ông nhận ra rằng Bác Hồ không chỉ là người đại diện cho hòa bình độc lập của sơn hà Việt Nam mà còn đại diện cho hòa bình độc lập của những người bị áp bức trên toàn thế giới.

Mỗi lần được biết thêm những thông báo về Người, ông đều cẩn thận ghi lại trong cuốn sổ tay nhỏ của mình. Ông nói rằng chính tư tưởng của Hồ Chí Minh đã khai sáng nhiều điều trong cuộc sống của bản thân mình. Ông luôn đeo trên áo một chiếc huy hiệu có hình Bác như một sức mạnh ý thức to lớn trong cuộc sống.

Thầy thuốc Joseph cũng nhận được rất nhiều ảnh hưởng của cha mình. Thánh sư là một bác sĩ gia đình. Ngay từ nhỏ, ông được đi theo cha mình tới thăm nhiều nhà bệnh nhân. Đó cũng khiến cho ông, khi trở thành một bác sĩ ngoại khoa, rất tận tâm với bệnh nhân và yêu thích việc tới thăm hỏi từng bệnh nhân của mình.

Ngày trước, cha của ông rất muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa. Nhưng tiên sư nghèo nên không đủ tiền học lên, chấp nhận việc trở thành một thầy thuốc gia đình. Sau này ông trở nên một thầy thuốc ngoại khoa, hoàn thành được ước mơ của cha mình, ông cũng luôn tự nhủ mình phải sống với nghề trót như cha đã từng làm.

Còn nhớ vào một dịp lễ Giáng sinh, có một bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú gọi điện tới mong muốn được khám bệnh. Tuy không phải bệnh nhân của mình, nhưng hôm đó là ngày trực của ông, ông chợt nghĩ rằng vì sao người mắc bệnh phải tìm tới mình và ông đã trực tiếp tìm đến nhà bệnh nhân. Hôm đó người nhà của bệnh nhân hết sức xúc động nói với ông rằng lần rốt cuộc một bác sĩ tới nhà khám bệnh là đã cách đây 60 năm rồi.

Mỗi năm ông tới Việt Nam thực hành từ 7 đến 10, thậm chí là 15 ca phẫu thuật với nhiều ca xử lý dị tật khó cũng như luận bàn được nhiều kiến thức cho các thầy thuốc ở Việt Nam. Với những đóng góp không ngừng của mình, ông đã được Bộ Y tế trao huy chương “Vì sức khỏe nhân dân”. Nhưng đối với ông, phần thưởng lớn nhất là những nụ cười và cuộc sống tốt đẹp của những bệnh nhân cần sự trợ giúp.

Không dừng lại đó, bác sĩ Joseph còn muốn phát triển dự án RICE 2 và RICE 3. Trong đó RICE 2 sẽ chú trọng vào việc tìm cách liên kết các trạm y tế tới gần hơn với bệnh viện cấp tỉnh và những bệnh viện lớn hơn bằng cách tham mưu từ xa bằng tin nhắn. RICE 3 mang nhiều ý nghĩa về văn hóa bằng cách làm nhịp cầu nối cho các bác sĩ Mỹ tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông cũng muốn nhân rộng dự án của mình tới các nước khác. Và lúc đó, không chỉ những thầy thuốc đến từ Mỹ mà những đồng nghiệp, bác sĩ Việt Nam cũng sẽ cùng chung tay giúp ông trong công việc đầy ý nghĩa.

Năm sau, cô con gái của bác sĩ Joseph cũng sẽ tới Việt Nam. Cô thừa hưởng sự tâm huyết và luôn muốn giúp đỡ người khác từ cha của mình và muốn tới Việt Nam dạy tiếng Anh, đào tạo tư vấn, đặc biệt cho phái nữ.

Nói đến cô con gái của mình, mắt ông long lanh hạnh phúc. Bởi theo ông, con người có thể viện trợ người khác bằng cách này hay cách khác. Người Mỹ hay người Việt Nam có những điểm khác nhau nhưng cũng có rất nhiều điểm giống nhau và con người cần nhìn vào những điểm giống nhau để cùng chung vòng tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.