Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Ngẫm chuyện xử sự văn hóa sau đám tang những người nổi tiếng

Sau khi vĩnh biệt ca sĩ trẻ, người ta mới có thời gian để ngồi nghĩ lại những mất mát đã qua, mới thấm những nỗi buồn rất sâu sắc về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện ái mộ… Cái chúng ta mất không chỉ là một nghệ sĩ thân thiện, dường như chúng ta đang mất đi một thứ văn hóa mà bấy lâu chúng ta vốn có, là văn hóa xử sự trước những câu chuyện buồn.


Người ái mộ phấn chấn khi nhìn thấy thần tượng trong đám tang của Wanbi Tuấn Anh.


Nghệ sĩ “mất điểm” khi đi dự đám tang

Chưa bao giờ, truyền thông lại phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Báo chí, các loại hình mạng tầng lớp, sự xuất hiện của “nhà báo công dân” với hàng loạt những công cụ đưa tin mini như máy ảnh, điện thoại với đủ tính năng thu thanh, ghi hình… đã khiến cho mọi “đường đi nước bước” của nghệ sĩ đều được công khai cho nhiều người. Khi Wanbi Tuấn Anh mất, không khó khăn gì để người ngưỡng mộ tìm ra địa chỉ nhà anh tại TP HCM. Và cũng không khó khăn gì khi người ta san sẻ với nhau những hình ảnh về nhiều bạn bè “nức tiếng” của anh cùng đến chia buồn với gia đình.


Chính vì truyền thông đưa tin nhanh như vậy, nên nhất cử nhất động của các nghệ sĩ đều được người mến mộ nắm được như diễn biến truyền hình trực tiếp. Đầu tiên, xung quanh đám tang là những lời chê trách nếu có xuất hiện một cô hotgirl nào đó buộc cả nơ tóc trên đầu, hay son phấn quá dày đến viếng, hoặc mặc váy thay vì những y phục vốn được ngầm hiểu là để đi chia buồn như văn hóa người Việt xưa nay vẫn quý trọng.

Dĩ nhiên, nghệ sĩ có nhiều cách để lý giải: Bận diễn xong vội vàng đến chia buồn cùng gia đình nên chưa kịp tẩy trang hay chưa kịp thay đồ phù hợp… Người ngưỡng mộ của chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua cho nghệ sĩ bởi cơ bản, đã mến mộ là kèm theo sự yêu mến, những chuyện nhỏ không nên xé ra to.


Nhưng sau đám tang, những câu chuyện truyền tai nhau về văn hóa ứng xử của một số người nức danh khi đi viếng người đã khuất lại khiến cộng đồng mạng lùm xùm.

Những ngày qua cư dân mạng xốn xang về việc Hoa hậu quốc tế 2008 Cao Thùy Dương đã chụp ảnh “tự sướng” trong đám tang của Wanbi Tuấn Anh khiến mọi người cuồng nộ. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng nhiều quan điểm chỉ trích cho rằng đó là hành động chẳng thể chấp thuận được. Cao Thùy Dương, sau khi bị lên án đã lên tiếng cho rằng đây là thông báo sai: "Không ai mất nhân cách để lợi dụng sự ra đi của người khác mưu cầu lợi cho mình mà sao mọi người lại lấy việc này làm scandal?". Nhưng cứ cho là thông báo sai, thì ai lại bỗng nhiên rỗi hơi để dựng lên một chuyện vu vạ người khác như vậy, và không rõ nhằm mục đích gì?

Trong khi đó, để tiếp tục giãi bày cho chuyện bị thông báo sai của mình, Cao Thùy Dương có chia sẻ trên facebook cá nhân chủ nghĩa: “Chỉ vì một hành động rất nhân bản khi đến viếng đám ma và muốn ghi lại một giây khắc làm kỷ niệm mà bạn ấy cố nhiên lên tiếng xúc phạm đến uy tín và danh dự của người khác...". Vậy là Thùy Dương nhận có chụp ảnh mang ý nghĩa “nhân bản” là làm kỷ niệm!

Bên cạnh đó, Phi Thanh Vân cũng dính những tin đồn về chuyện có hành động phản cảm, cười đùa tại đám tang của Wanbi Tuấn Anh. Theo như lời kể, thì khi bước xuống xe, Phi Thanh Vân với nụ cười rạng rỡ giơ tay chào phóng viên và còn giơ tay vẫy chào fan từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Cô còn kí tặng mọi người và khi vào đến trong nhà, chẳng thể ngồi chờ nhà sư tụng kinh, cô đã lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi đứng lên đi về. Sau đó, Phi Thanh Vân chỉ viết chung chung trên facebook của mình kiểu như: "Mình làm gì mình hiểu mà! Kệ họ đi, làm mãi rồi cũng chán. Châm ngôn của chị là sống tích cực và làm việc hết mình để đạt thành công. Chỉ có thành công mình mới có vớ".

Rõ ràng, không có lửa thì khói ở đâu bay lên? Chuyện xử sự của nghệ sĩ không biết có thêu dệt nên bao lăm phần trăm nhưng rõ ràng đây cũng là bài học cho họ biết thận trọng hơn trong hành động dù nhỏ của mình.



Người hâm mộ gây hoang mang về văn hóa ứng xử

phải nghệ sĩ bị người mến mộ “soi” thì ai là người “soi” người mến mộ nếu không phải từ những bức ảnh chân thực của báo chí. Trên thực tiễn, sau đám tang của Wanbi Tuấn Anh, những chuyện buồn về văn hóa của người ngưỡng mộ cứ như kéo dài mãi. Rõ ràng, không chỉ có đón sao Hàn Quốc chúng ta mới có hành động hâm mộ thái quá. Khi được tin Wanbi Tuấn Anh ra đi, rất nhiều facebook câu like kiểu như: Like để giúp anh hồi sinh đã được lập ra. Buồn thay, có hàng nghìn cái like. Những cái like vô cảm và bất nghĩa đến đáng sợ!

Chuyện ở ngoài đời còn buồn hơn chuyện trên mạng. Người mến mộ thường trực đến tận đêm, nhiều khi không phải là vì muốn chia sẻ cùng gia đình mà vì hiếu kỳ chờ xem “sao” nào sẽ đến, để còn chụp ảnh, còn xin chữ ký. Một loạt sao đã phải rất khó khăn, nhờ đến cả sự can thiệp của vệ sĩ để có thể vào viếng được người đã khuất. Đến hôm đưa người đã khuất về nơi an nghỉ rút cục mới thật là buồn, hàng trăm người đổ xô chạy theo, mặt mũi hớn hở, tay không quên đưa điện thoại lên để chụp hình. Họ còn phải bình luận, vỗ tay, cười cợt, thậm chí nhào vào nghệ sĩ “sờ mó” hoặc xin chữ ký, chụp ảnh. Con nít cầm giấy bút đuổi theo xin chữ ký, người lớn gí sát ĐTDĐ vào mặt nghệ sĩ chụp ảnh, quay phim mà không hề chú ý đến xúc cảm trên khuân mặt họ. Hành động ấy chứng tỏ điều gì nếu không ngoài sự hiếu kỳ, tò mò, a tòng và thiếu văn hóa?

Khi Wanbi Tuấn Anh mất, có một bài báo đã so sánh sự tài ba đoản mệnh của anh với một nghệ sĩ cùng tên - Lê Công Tuấn Anh. Nhưng người viết bài này lại nghĩ suy về một góc độ khác.

Hẳn những ai yêu điện ảnh thập niên 90 đều biết đến tăm tiếng Lê Công Tuấn Anh qua loạt phim nức tiếng: Vị đắng tình ái, Anh chỉ có mình em, Em còn nhớ hay em đã quên… Trong hơn 10 năm, anh đã đóng gần 60 bộ phim, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn, được công chúng và giới phê bình nhấn là một anh tài của nền điện ảnh Việt. Thế nhưng đến tháng 10-1996, giới nghệ sỹ và khán giả cả nước bàng hoàng khi hay tin về cái chết của Lê Công Tuấn Anh. Anh ra đi khi mới 29 tuổi và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Đám tang của Lê Công Tuấn Anh là một trong những đám tang lớn nhất ở TP HCM, với hàng trăm nghìn người mến mộ tự nguyện đến và đứng hai bên đường nơi di quan đến nghĩa địa để tiễn đưa.

Ngày ấy, người ái mộ cứ khóc mãi trong lễ hoẵng Lê Công Tuấn Anh. Báo giới, nghệ sỹ tiễn anh đều đủ cả, nhưng không có sự “nháo nhào” như hiện thời. Thậm chí có những hình ảnh ghi lại sức ái mộ ngồi thành hàng lối và không nguôi khóc khi tiễn Lê Công Tuấn Anh vào cõi vĩnh hằng. Mới chưa đầy 20 năm, mà văn hóa xử sự của người ái mộ đã khác xưa nhiều…

Chính bởi những hành động ái mộ thái quá đó khiến chúng ta không khỏi hoang mang? Hoang mang vì những ứng xử văn hóa đã quá xa vời với những chuẩn xưa nay vốn có. Có nhà phê bình văn hóa đã hơn 80 tuổi tâm tình rằng: Nhiều lúc tôi cứ viết về những hành động văn hóa, nom mọi người ngẫm nghĩ và có thể điều chỉnh. Nhưng đôi lúc cảm giác như “đá ném ao bèo, không thấy sủi tăm”.

Thừa hưởng nền giáo dục và lối hành xử thế nào, lớn lên trong môi trường nào, người ta sẽ hành xử như vậy. Bộ VH-TT&DL, Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT có nhẽ nên có sự hợp tác về giáo dục và tuyên truyền văn hóa với người nổi danh cho người ngưỡng mộ. Bởi chúng ta chẳng thể cứ mãi dửng dưng trước những hành động đáng buồn thế này.


Nam Dương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.