Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Tuổi trẻ nuôi ngày mai bằng ảo mộng hão huyền.

Có những người vật lộn hằng ngày, hằng giờ với việc trông quán Net, đi chợ thuê, chuyên chở đồ đạc, thậm chí là đứng giữa trưa nắng với cái bụng rỗng không để phát tờ rơi. Không ít bạn trẻ, khi được đề cập đều không biết thị hiếu, sở trường, mê say, mục tiêu của mình là gì, cũng không biết mình sẽ tiếp kiến học gì và làm gì sau khi rời trường cấp 3. Cứ 10 người thì có đến 8 người phải làm những công việc không chính thức và một nửa trong số đó là việc làm không khăng khăng (tự làm hoặc hiệp đồng trợ thời).

Đây chưa bao giờ là một điều xấu xa, hoặc tệ hại, nhưng nó sẽ tạo nên tiền lệ ỷ lại cho những thế hệ tiếp sau. Thành công có thể đến, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu việc đó thất bại khi tổ tông họ sa cơ lỡ vận, thậm chí là việc "chạy" không thành.

Sai lầm trong việc định hướng cho tương lai Có khá nhiều các bạn trẻ ngồi trên ghế nhà trường vào những năm cuối cấp đã không định hình được con đường mà mình sẽ đi.

Khi đứng trước tương lai và thế cục mình, hãy nên nhớ rằng thành công không bao giờ ở trên một con đường thẳng thớm, đầy gió mát và bóng cây, mà nó chỉ có thể đến với bạn nếu bạn biết gắng, cầm cố và vượt qua được sóng gió.

Trong khi đó lại có không ít kẻ ôm lấy bằng cấp và nuôi tương lai của mình bằng những giấc mơ may mắn. Việc không sở hữu tri thức, ít ra là về một mặt nào đó sẽ chẳng mang đến cho bạn bất kỳ điều thành công nào, trừ khi có ai đó đi ngang nhà và vứt vào hàng đống tiền qua cửa sổ cho bạn.

Và, việc sử dụng tiền nó khó lắm, nhất là để làm sao cho nó sinh sôi ra chứ dùng cho sạch thì nhanh hơn nhiều. Việc sinh viên không có việc vì không có kinh nghiệm, và NTD không tạo việc làm cho những sinh viên mới ra trường cứ như giải bài toán con gà có trước hay quả trứng có trước, nó tạo thành một vòng quanh quẩn và cuối cùng thì kẻ thiệt thòi mãi là sinh viên, khi họ là người cần công việc.

Một số nhà tuyển dụng đã mạnh tay khước từ những cử nhân với tấm bằng giỏi chỉ vì mộng ước và yêu sách của họ. Nhưng quan yếu hơn, trong thực tại bạn phải biết mình có gì để đấu mơ và thực hiện hoài bão ấy. Chẳng ai có thể tuyển một anh chàng dù giỏi đến mức mấy nhưng luôn muốn đứng trên người khác, có một công việc nhàn với mức lương không tưởng, thay nên chi họ sẽ tuyển những anh chàng khác với tấm bằng thấp hơn nhưng biết ráng, cầu tiến và không ngần ngại chi tiền để đào tạo.

Trên đây là những con số thoạt nhìn thì có thể thấy là nhỏ, nhưng thực tế thì nó lại là vấn đề đang nóng và cần thiết với từng lớp hiện tại. Tuy nhiên, văn hóa "bằng cấp" đang trở nên càng ngày càng sâu đậm và khiến cho nhiều NTD sẵn sàng gạt bỏ những sinh viên trường nghề có khả năng khá trở lên chỉ để nhận vào những sinh viên hệ chính quy với tấm bằng đại học tầm trung và kỹ năng không cao. Nhiều bạn được may mắn sinh trong cảnh ngộ đầy đủ, có hậu phương kiên cố nên chỉ việc học, thi và học một ngành gì đó đã có tổ tiên mình lo liệu, chấp nhận yên phận với cái ghế mà gia đình đã dành cho.

Mộng tưởng, giấc mơ giết chết tuổi trẻ Đồng ý, sống và nhất là tuổi trẻ luôn có những mong ước, hoài bão to lớn. Nhưng, các bạn sẽ đấu học gì, làm gì, thực hiện đam mê đó như thế nào thì hầu như không có quá nhiều học trò hoạch định rõ ràng được. Khi mà sự chuẩn bị trong trứng nước cứ ngày một vững lên thì sự đột phá, dám nghĩ, dám làm sẽ ngày một mờ nhạt.

Lý do thất nghiệp với những người trẻ đến từ một số nhân tố hàng đầu sau : 1. Nếu ngại khó, ngại khổ và mong muốn túi tiền luôn đầy ắp vào những ngày cuối tháng, thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc buôn lậu, phạm pháp, nhưng cũng đừng tưởng dễ, vì vơ đều cần có tri thức. Và một điều rất quan yếu, là luôn đề nghị người dự tuyển phải có kinh nghiệm trong khi chẳng sẵn sàng để trao nhịp việc làm bên cạnh những đòi hỏi khe khắt của mình.

Nỗi đau của gia đình, xã hội là khi thấy những mầm non vật vờ, không kiến thức, không công việc, không nghề ngỗng, ngày ngày vẫn ngửa tay cầm tiền trợ cấp và thao thao bất tuyệt về lý tưởng vĩ đại. 4. Vấn đề nằm ở đâu trong việc này, Game4V sẽ chỉ nói về một mảng nhỏ(tất nhiên là các vấn đề quan yếu khác như tuyển dụng, điều kiện, từng lớp. Kết quả này cũng cho thấy một con số khác đáng lưu ý, chất lượng công việc cho thanh niên trong độ tuổi từ 15-29 là chưa cao, phần lớn phải vật lộn với những công việc năng suất thấp.

Việc không có mục đích và chỉ hùa theo đám đông hoặc đưa cuộc đời mình trôi theo dòng mong muốn của người khác cũng là một lý do không nhỏ khiến cho nhiều bạn trẻ bỏ dở việc học giữa chừng, thậm chí là học cho có và sau khi ra trường thì chẳng biết mình sẽ làm gì. Bên cạnh đó, có rất nhiều NTD luôn đăng tin hoặc dạo nguồn nhân lực tốt nhưng lại không có chế độ đãi ngộ tương xứng với khối lượng công việc và nhân viên phải làm, họ thậm chí còn có thể "quên" đi những thứ phải có như bảo hiểm y tế, thất nghiệp, các chế độ lương thưởng, nghỉ phép.

3. Đều khó mà bàn tới hết được). Điều đó dĩ nhiên là ai cũng mong muốn, nhưng để cái mong muốn đó hằng ngày xoay quanh cuộc sống của bạn thì thật là thảm họa. Có khá là nhiều những học trò, sinh viên thậm chí là đã ra trường luôn mong mỏi một công việc thư nhàn, lương cao và không có nhiều áp lực.

Có không ít những sinh viên với tấm bằng cử nhân đã phải nằm ở nhà một khoảng thời kì dài, ngửa tay xin tiền ngày ngày mà vẫn không thể kiếm được bất kỳ nhịp việc làm nào. Tâm lý ỷ lại và chỗ dựa có sẵn Bên cạnh đó, tâm lý ỷ lại cũng là một lý do rất quan trọng. Điều này khiến cho những thế hệ học sinh, sinh viên hiện tại bỏ bớt gánh nặng lo âu về công việc sau này, đồng nghĩa với việc họ có thể không hoàn toàn yêu thích ngành, nghề học ngày nay mà chỉ xem đó là đối pháp để có được cuộc sống ổn định về sau.

Đáng nói ở điểm, trong khoảng 53,3 triệu người cần lao từ 15 tuổi trở lên tại Việt Nam (ước tính đến ngày 1/7/2013) thì tỷ lệ thất nghiệp chiếm tới 6,07% (được tính cho độ tuổi 15-24), trong đó ở đô thị là 11,45% và nông thôn là 4,41%.

2. Việc thanh niên thất nghiệp cũng như ra trường nhưng không thể tìm được công việc phù hợp với ngành, nghề mình đã học mà phải lao vào những công việc "trái tuyến" là khá phổ quát. Cũng có những bạn làm hồ sơ đăng ký trường này, trường kia nhưng chỉ là nghe bạn bè bảo ở đó hay, ở đó có nhiều người quen học tập, ở đó là nơi năng động, vui tươi, cũng có thể là theo ý nguyện của gia đình, người thân mà sẵn sàng chấp bút ký vào hồ sơ.

Đó là vị trí của họ sẽ không bảo đảm và khi mất công việc đó, chẳng còn biết bấu víu vào đâu bởi những kiến thức và tấm bằng khi học nó không mang nhiều sự quan hoài đến từ chủ nhân. Những câu vần, vè kiểu như "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ" đã không còn xa lạ, từ nông thôn đến thành thị người ta đều hiểu về câu nói này và mặc định cho đây là điều kiện quan yếu nhất để con em mình ổn định cuộc sống sau này.

Điều này cho thấy mức lương và năng suất cần lao so với độ tuổi là không hoàn toàn cân bằng. Những đòi hỏi đến từ nhà tuyển dụng Dẫu biết, để có được một viên chức tốt thì nhà tuyển dụng phải cần anh ta làm được việc cho mình. Có những gia đình, họ tộc sẵn sàng chi một số tiền không nhỏ, thậm chí có thể là đồ sộ với điều kiện sống ngày nay của họ để "nhắm" chắc một chỗ hay còn gọi là "đầu ra" cho con em mình.

Thực thụ, việc đam mê một điều gì đó nó quá dễ hiểu, tuy nhiên biến cái mê say đó thành hiện thực mới là điều khó khăn. Và, tình trạng trình độ chênh lệch với công việc cực kỳ phổ thông, cứ 10 thanh niên từ 15-20 tuổi lại có 3 người có trình độ cao hơn công việc hiện tại.

Nỗi đau của những người như vậy là hàng loạt câu hỏi tại sao mà lời giải của nó chỉ có thể là vì sao may mắn lại không thể tới. Bạn không học, chán học và mơ về một tương lai huy hoàng với xe xịn, rượu ngoại, các cô gái và hàng xấp tiền cũng như sự nể trọng của xã hội bao quanh thì xin thưa, thế giới này sẽ tan tành nếu điều đó thành hiện thực.

Ở một số trường, khi được hỏi đến thì những nụ cười gượng gạo là thứ các bạn có thể làm để cãi cho cái đích đến mung lung của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.