Chúng tôi không to béo, phổi cũng nhỏ, thở rất khó khăn”
Tuy nhiên bất chấp mọi chẩn đoán, Ali vẫn không hề trường đoản cú hy vọng. Cuộc sống của 5 đứa trẻ không may mắn càng thêm khó khăn khi bị các bạn học giễu và đặt các biệt danh như “cậu bé mắt to” hay “Patlu” (còi cọc).Khi anh chết, tôi đã khóc hàng tuần và chẳng thể ăn uống gì. Tôi muốn sống lâu hơn họ. Họ là sản phẩm của hôn nhân do gia đình dàn xếp và đã sống với nhau 32 năm qua.
Cả hai tiếp tục sinh thêm con với hy vọng sẽ có những đứa con khỏe mạnh. Khi chúng tôi đi học thì bị phạt và bị chế giễu, đặt biệt danh, các bạn cố ý hại chúng tôi. Hiện Ali và bố mẹ đã được quỹ từ thiện SB Devi, Kolkata, hỗ trợ. Tôi không sợ cái chết nhưng bố mẹ tôi đã phải chịu đựng rất nhiều.
Phương Thúy (theo heraldsun ). Chúng tôi không có cuộc sống. Giờ tôi không có ai làm bạn, nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ”. Cậu bé cho biết: “Tôi rất muốn sống và tôi hy vọng ở đâu đó sẽ có thuốc chữa khỏi căn bệnh này
Ảnh: Cover Asia Press Lão nhi là bệnh cực hiếm và ít tư liệu nên hồ hết thầy thuốc ít biết đến. Kết quả là sờ soạng đều phải thôi học.
Ảnh: Cover Asia Press. Trong đó, cả bốn đứa con đầu đều chết vì bệnh lão nhi trong độ tuổi từ 12 đến 24. Người bệnh cũng ít có khả năng sống qua được tuổi 14.
Ali cùng bác mẹ và các anh chị em. “Tôi muốn được làm người thông thường có thể chơi, đi học, dự môn thể thao nào đó, mạo hiểm một chút…”. Ảnh được chụp khi anh trai cậu, cũng bị bệnh lão nhi, còn sống. Ali hiện là người mắc bệnh lão nhi còn sống sót độc nhất vô nhị trong gia đình.
Ảnh: Cover Asia Press ba má Ali có tổng cộng 8 đứa con. Đứa trẻ thứ năm chết trong vòng 24 tiếng sau sinh và cũng được chẩn đoán mắc phải căn bệnh na ná. Ali, cậu bé Ấn Độ 14 tuổi có bộ mặt như cụ già vì căn bệnh lão hóa. Thầy thuốc khoa nhi Chandan Chattopadhyay ở Kolkata đã giới thiệu gia đình Ali cho tổ chức này và họ đã giúp Ali chi trả mọi phí tổn y tế
Ali, có cân nặng vỏn vẹn 10kg, nói: “Anh em chúng tôi đều không có tuổi thơ, chúng tôi đều giam mình trong nhà và chơi với nhau. Tôi không muốn trở nên gánh nặng cho bác mẹ với bất cứ nỗi đau nào thêm nữa”. Còn 2 cô con gái khỏe mạnh là Sanjeeda, 20 tuổi, đã thành hôn và con gái út Chanda, 10 tuổi, không bị mắc căn bệnh quái ác này. Sau khi hai đứa trẻ trước tiên có triệu chứng lạ, họ đã đưa các con đến bệnh viện, nhưng các thầy thuốc đều bó tay vì chưa từng gặp trường hợp nào rưa rứa.
Năm 1995, sau nhiều năm đến gặp các bác sĩ khác nhau, một nhà tham mưu ở Kolkata, Ấn Độ, rốt cục đã chẩn đoán ra bốn đứa con của ông Nabi mắc bệnh lão nhi và khẳng định căn bệnh này chẳng thể cứu chữa.
Bệnh này khiến cho tuổi tác qua đi nhanh chóng và người mắc bệnh rất dễ bị viêm khớp, các vấn đề về mắt, tim mạch và chứng hói đầu. Khi anh trai cậu, Ikramul, chết 4 năm trước, Ali đã suy sụp hoàn toàn: “Ikramul là bạn thân nhất của tôi, tôi còn rất nhỏ khi các anh chị khác ra đi, bởi vậy chỉ còn Ikramul và tôi là sống lâu hơn. Ông Nabi trần tình: “Nếu có bác sĩ nào đó cho tôi biết rằng con tôi mắc bệnh di truyền thì có nhẽ chúng tôi sẽ không sinh nữa.
Anh ấy rất khỏe và không để ý đến những kẻ doạ. Nhưng chẳng ai nói gì cả”. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng sẽ thật bất công cho Ikramul nếu lúc này tôi sụp đổ. Mong muốn của họ đã được đáp lại khi sinh được cô con gái Sanjeeda. Cha mẹ của Ali, ông Nabi Hassain Khan, 50 tuổi và bà Razia, 46 tuổi, là anh em họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.