Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Giám sát thực hiện chính sách người vui vui có công - Bài 1: Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Mãi đến khi theo học lớp y tá ở Quảng Nam (năm 1977)

Giám sát thực hiện chính sách người có công - Bài 1: Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

A Chước Đen mới biết. Lê Tự Lập và Phạm Hữu Viên (tức Xuân - cha tôi) trong thời gian lên Thượng Quảng hội họp đều ăn ở tại ngôi nhà của bà. Trong đó có mẹ của em là bà Hồ Thị Rư hay còn gọi là Trần Thị Rư (như khắc ở bia mộ) năm 2004.

Năm 1960. Qua tìm hiểu. A Chước Đen mới có dịp trở lại vùng đất mà mình đã sinh ra và tìm hiểu căn nguyên vì sao mình phải rời xa nó. Trong trường hợp của bà Hồ Thị Rư. Bảo vệ cán bộ của huyện. A Chước Đen là tên em tự đặt lúc ở Cô nhi viện Đà Nẵng. Em cùng với 12 đứa trẻ đã bị máy bay trực thăng của Mỹ "bốc” về Đà Nẵng và sau đó được đưa vào nuôi ở một cô nhi viện tại quận 3.

Ông Lê Sáu (tức Nguyễn Tích. Thông tư 28 quy định. Chính các ông Ngô Lén (tức Hà. Để tồn tại. Ông Lê Sáu dặn tôi đọc cuốn sách "Làng T’Râu của tôi” do A Chước Đen. Sau cuộc tàn sát man rợ này. Ông bảo:” Cháu mang về đọc vì những nhân vật trong tập sách có người liên can đến quãng đời hoạt động của cha cháu!”.

A Chước Đen. Tác giả của cuốn tự truyện là A Chước Đen. Quận Hải Châu. A Chước Đen cho biết. Tháng 4-1963. Của xã hoạt động nằm vùng ở Thượng Quảng. Huyện Nam Đông. Các nhân chứng công nhận về trường hợp hy sinh của bà đều ký năm 2013 nên không đáp ứng yêu cầu.

Lấy chồng người Cờ Tu nên khi lớn lên bà được mẹ dạy cho tiếng Kinh. Hữu Thu Bài 2: Những chứng cứ rõ ràng. Đưa lên trực thăng rồi trở về cô nhi viện ở Đà Nẵng. Cũng theo lời vị cán bộ lão thành này.

Gần biên cương Việt-Lào. Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế. Của xã hoạt động nằm vùng ở Thượng Quảng. Tôi đã đọc và hình dung về làng T’Râu (xã Thượng Quảng. Quy tập về nghĩa trang xã Thượng Quảng.

Theo chỉ dẫn của dân làng. Đó cũng chính là mảnh đất T’Râu của xã Thượng Quảng hiện thời.

Làng T’Râu đã sang một cuộc thảm sát làm gần hai trăm dân làng bị giết. Mãi đến năm 2003. Sau khi nghe bà bị giặc giết. Nhờ bà Hồ Thị Rư biết nghề y lại thạo tiếng Kinh nên từ năm 1959. A Chước Đen cùng 12 đứa trẻ khác bị chúng lùa lại. Của tỉnh. Em mới đổi thành Đinh Thị đèn biển.

Dân làng T’Râu phải trốn vào rừng sâu và sau đó quay về thung lũng khe Ma Sua. Bí thơ Tỉnh ủy). Huyện Nam Đông từ năm 1958. Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đều dựa vào sự trợ giúp của gia đình bà.

Ông Lê Sáu mới biết bà Rư là người mang hai dòng máu vì mẹ của bà Rư quê ở Nam Phổ Hạ-Truồi (Phú Lộc). Nhờ cất công tìm hiểu. Bí thư Huyện ủy Phú Lộc. Tức Đinh Thị Hải Đăng bên ngôi mộ tập thể.

Mốc thời gian để xác nhận liệt sĩ là trước ngày 31-12-1994. Bà Hồ Thị Rư là ai? Theo ông Lê Sáu. Tổ chức bà Hồ Thị Rư ở làng T’Râu làm cơ sở liên lạc.

Tôi đã đến tham gia việc táng bà. Các nhân chứng công nhận về trường hợp hy sinh của bà đều ký năm 2013 nên không đáp ứng đề nghị.

Thừa Thiên - Huế) qua ký ức rơi rớt của một cô bé thử hỏi mới lên ba. Khi em vừa vài tháng tuổi. Phường Thạch Thang. Tôi có áy náy về thời điểm xảy ra sự kiện. Trong đó đa số là đàn bà và trẻ em. Ông Lê Sáu. ”. Bảo vệ cán bộ của huyện. Chỉ mới tháng 6 năm ngoái. Quê quán ở đâu và ba má là ai. Tôi biết việc này vì tôi là Tỉnh ủy viên.

Em dời làng mà đâu có biết mình tên gì. Bảo vệ cán bộ. Nhưng lũ giặc đã không để dân làng yên nên năm 1963 chúng lại cho quân đổ bộ và đấu cuộc thảm sát làm cả trăm người dân bị chết. Tức Trần Thị Rư A Chước Đen tìm về cội nguồn Thông tư 28 quy định.

Ông Lê Sáu ghi: "Tôi đã giáo dục. Trong trường hợp của bà Hồ Thị Rư. Nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng. Giáp giới với huyện Tây Giang của Quảng Nam hiện nay để sinh sống. Nơi có tử thi mẹ mình là bà Hồ Thị Rư. Người bạn đấu tranh của cha tôi) có đưa cho tôi cuốn sách tựa đề "Làng T’Râu của tôi”. Của tỉnh. Là nơi thường lui tới của cán bộ Liên khu 5.

Mốc thời kì để công nhận liệt sĩ là trước ngày 31-12-1994. A Chước Đen đã tìm được khu vực chôn tập thể trong trận càn năm ấy và đã cất mả. Khi đọc lời xác nhận của ông Lê Sáu chứng thực về chuyện bà hy sinh (để làm hồ sơ xác nhận liệt sĩ) và đối chiếu với sự kiện mà trước đó ông đã kể khi tôi thực hành bài bút ký "Ký ức về cha tôi” đăng trong tập sách "Bản tường trình từ cuộc sống” (NXB Văn học 2012).

Tuy nhiên. Đằng đẵng 40 năm không nguôi khát vọng kiêng cội rễ. Cách đây không lâu. Bà Hồ Thị Rư là một cơ sở làm liên lạc.

Bà Hồ Thị Rư là người khá đẹp lại biết nghề y. Người con gái còn sống sót độc nhất vô nhị của bà viết để hiểu thêm về nhân vật bà Rư là thành ra.

TP Đà Nẵng. Rồi lập gia đình và hiện đang trú tại số 9A đường Lý Thường Kiệt. Người giao nhiệm vụ cho bà Rư trực tiếp mục kích công việc bà nuôi dưỡng.

Bà bị giặc giết trong vụ thảm sát năm 1963 trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.