Bởi tôi hiểu ra, mỗi gia đình một cách sống, tình cảm thật tâm mới đáng quý… HÀ LAM
Nấu nướng xong, thức ăn dọn lên một cái bàn lớn. Thì ra, vì tôi ốm mà mọi người gác công việc riêng để chăm sóc. Ngày nào, mẹ chồng cũng nấu món ngon để bổ dưỡng cho tôi lại người. Nhưng vì yêu, tôi vẫn quyết định cưới anh… Trước khi cưới, tôi đã thỏa thuận với anh, chỉ ở nhà anh ba ngày sau đó về lại nhà tôi. Tôi không thể nào nuốt nổi một miếng cơm vì cách ăn kỳ lạ của gia đình anh.
Còn nhớ hôm ấy, anh chị em của anh tụ tập đông đủ, thổi nấu linh đình để đón tôi. Tôi thất vọng đến mức, không thèm họp mặt anh mấy ngày liền. Mọi người cười nói vui vẻ nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt hững hờ.
Tôi nhận thấy người nhà anh sống rất tình cảm. Ngờ đâu, khoảng thời gian đó rất quý giá, giúp tôi ngóng lại mọi thứ. Đến tận lúc đưa dâu, tôi vẫn hi vọng mình chỉ ở đó một giờ đồng hồ thôi. Nhưng biến cố xảy ra, tôi phải ở lại nhà chồng gần nửa tháng vì bị hạ đường huyết do thân suy nhược ngay sau ngày cưới.
Trong lúc ngủ lơ mơ, tôi thưa thớt nghe mọi người nói chuyện về tôi, kì lạ thay, chẳng một lời trách móc, nghi kị mà toàn lời thương cảm đầy tình cảm… Xuất viện về nhà, tôi bớt ngỡ ngàng và ác ý với gia đình anh. Chẳng kể già trẻ lớn bé, mạnh ai người ấy tự lấy cơm rồi sơ tán ra khắp nhà: trên bàn, dưới ghế, trong nhà, ngoài cửa, người đứng, kẻ ngồi.
Tôi nghĩ, họ chỉ làm thế để lấy lòng tôi chứ không có tình cảm gì. Bởi từ bé đến lớn, mẹ dạy tôi khi ăn phải ý tứ, ngồi ngay ngắn vào bàn. Đến trưa, từ trong nhà ra ngoài hiên, dưới nền nhà, trên ghế, giường đều có người ngủ ngon.
Họ thực thụ coi tôi là một thành viên mới…Đến hiện tôi vẫn không hiểu vì sao chồng tôi lại cố tình “bôi xấu” gia đình và lặng im trước thái độ thờ ơ của tôi. Tôi chỉ nhớ, sau khi đi tẩy trang về, tôi bị bất tỉnh nhân sự và được đi bệnh viện. Có nhẽ, ấn tượng xấu về mọi người đã in sâu trong tâm não tôi. Tôi chỉ yêu anh, họ chẳng có nhân cách gì để làm khó tôi cả… Ngày anh đưa tôi về nhà, tôi lạnh lùng với mọi người, trừ ba mẹ anh.
Tôi tự nhủ, dù sau này có lấy nhau, tôi cũng không quan hoài đến cái gia đình ấy. Tôi chỉ biết, mình đang gắng để bước qua sự khác biệt, hòa nhập vào gia đình chồng. Anh đồng ý. Tôi bắt đầu làm quen dần với nề nếp sinh hoạt. Nửa đêm, chợt thức giấc, nhìn thấy cô em chồng ngủ gà ngủ gật dưới chân giường bỗng cuống quýt gọi mẹ khi thấy tôi tỉnh ngộ, tôi không khỏi bất thần.
Dù vậy, tôi vẫn cố tỏ ra lễ độ với ba mẹ anh tuy lòng rất khó chịu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.