Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Không có gì phải tiếc



Sự khác biệt lớn nhất trong ba cột mốc son của Hoàng Thanh Trang, đó là nếu ở hai sự kiện đầu cô khoác áo Việt Nam thì ở sự kiện thứ ba, cô mang vẻ vang về cho Hungary! Không ít người đã chép miệng lấy làm tiếc về chuyện này.

Xin thưa, chẳng có gì phải tiếc cả, nếu chúng ta đặt ngược một câu hỏi thế này: nếu Hoàng Thanh Trang vẫn chơi cho Đội tuyển Việt Nam thì liệu cô có đoạt được danh hiệu số một châu Âu không? Tôi tin chắc là không. Vì sao?

Năm 2006, sau 10 năm tròn thi đấu cho cờ vua Việt Nam tại các giải quốc tế, Hoàng Thanh Trang đã quyết định dứt áo ra đi, đầu quân cho Đội tuyển cờ vua nữ Hungary. Còn nhớ, thông tin này hồi ấy là một cú sốc thật sự cho làng cờ vua Việt Nam nói riêng và với những người VN quan hoài nói chung. Ngày ấy, tôi nhớ rằng cũng có không ít người trách Trang cùng ba của cô - tấn sĩ Hoàng Minh Chương đã không trót với quê hương. Thật ra, trách như thế thì quả là hơi nghiệt ngã vì nó rất ư là lý thuyết. Nên nhớ, ngay từ năm lên 10 tuổi, Trang đã cùng với gia đình sang sinh sống ở Hungary. Chính nhờ được tiếp cận, được học tập, được cọ xát trong làng cờ vua có hạng thế giới (đặc biệt là nữ) của Hungary, Trang mới thăng tiến vượt bậc. Và không ngoa chút nào nếu nói rằng hai danh hiệu lớn là quán quân U-20 thế giới, quán quân châu Á mà Trang mang về cho làng cờ Việt Nam chính là nhờ cô đã được tôi luyện trong môi trường cờ vua Hungary.

Càng lớn, nhu cầu thi đấu của Trang càng nhiều hơn, nếu muốn cải thiện thứ hạng và trình độ. Chính Liên đoàn cờ Việt Nam đã chẳng thể nào kham nổi hoài cho Trang nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu thật nhiều của cô. Nên chi, việc Trang nhập Đội tuyển Hungary là chuyện chẳng đặng đừng và cô chẳng thể nào làm khác hơn.
Quan yếu hơn, cho dù Trang đăng quang Giải quán quân châu Âu dưới màu áo Hungary, nhưng ai cũng biết cô là người Việt Nam. Tôi nghĩ chỉ cần thế thôi là đủ.

Không chỉ câu chuyện của Trang với cờ vua mà thôi, nhìn rộng hơn, chúng ta cũng thấy Giáo sư Ngô Bảo Châu khi nhận huy chương Fields cũng được xướng danh là người Pháp, nhưng đâu có ai phủ nhận ông là người Việt Nam!

Đã đến lúc chúng ta cần phải thoáng hơn trong cách nhìn về những người Việt thành công trong màu áo của một nước khác. Và ngược lại, đã đến lúc chúng ta cũng cần vui vẻ đón nhận những người nước khác phục vụ trong màu áo Việt Nam. Ý tôi muốn nói đến các ngoại binh bóng đá và tuyển quốc gia...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.