 Thế là “fast food” thành “mầm đá” (đói thì ăn gì chả ngon), chưa kể dàn “hot girl”, “hot boy” có thể “hút hồn” khán giả - ấy là lý thuyết. Mà thực tại thì mãi xanh, dù cả “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vào phim (dẫu chỉ lướt qua màn ảnh nhưng đã kịp khoe làn da trắng bóc và số đo lý tưởng nhất là được tôn vinh bên cạnh mấy anh chàng da đen), và những “Hot girl” khác như Midu, Andrea, “hot boy” Trương Nam Thành, Huỳnh Anh, YanBi cùng vào cuộc. Chuyện phim gần gũi với giới trẻ: Cô gái trẻ Bảo Hân với mơ ước làm ca sĩ, yêu nhầm 1 nhà sản xuất âm nhạc họ “Sở” (bắt cá mấy tay) rồi uất hận, rồi tìm gặp 1 nhạc sĩ nghiệp dư kiêm MC, rồi phối hợp nhau, vượt khó khăn, thử thách này nọ, rồi tham dự 1 cuộc thi âm nhạc và thắng.... Tóm lại là chuyện những người dấn thân vào giới showbiz, có nước mắt, có nụ cười và sau cùng là “happy end”. Không mới nhưng nếu khéo làm sẽ hấp dẫn khán giả trẻ, nhất là khi Quang Hải đã chọn dòng nhạc underground - 1 dòng nhạc tự do, phá cách còn khá mới trong làng tiêu khiển Việt làm dòng nhạc chủ đạo trong phim, với sự coi sóc ca từ và giai điệu như anh nói.
Nhưng “Hit: Hoàng tử và Lọ Lem” trôi đi trong cảm giác chờ và thất vọng dần của người xem. 1 đường dây nhất quán trong phim có vẻ như vẫn là sự cữ của đạo diễn, các mảnh ghép rời rạc, thiếu móc xích và âm nhạc không đủ sức làm cầu nối. Có những cảnh làm người xem ngơ ngác vì nó bị cắt quá nhanh, mà chưa kịp nói hết ý đồ tác giả. Trong phim, nhân vật chính Bảo Hân đóng vai trò tự kể chuyện, tự răn mình và tự yên ủi, khích lệ mình nhưng giá có nhiều chỗ cô lặng im sẽ tốt hơn. Thoại trong phim có đôi chỗ triết lý lại chưa hay, còn đời thường lại không sáng.
Quang Hải là một diễn viên có tài, anh biểu hiện sống động trong các phim do Trần Anh Hùng làm đạo diễn như “Mùa hè chiều thẳng đứng”, “Xích lô”... Nhưng khi trực tiếp chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên có vẻ như anh chưa nhìn ra và vỡ hoang được hết tiềm năng của diễn viên. Midu trong phim diễn ngoại hình hơn là nội tâm. Người mẫu xinh đẹp Andrea diễn “cứng”, ống kính máy quay cũng chưa “khoe” được lợi thế thể hình của cô. Nếu nói cô là “bình hoa di động” thì hơi quá nhưng nếu Andrea muốn theo nghiệp diễn viên dài lâu thì hẳn cô phải học rất nhiều. “Hot boy” Trương Nam Thành diễn thiếu chất “đểu” của chàng Sở Khanh, “hot boy” Huỳnh Anh lại hơi nhí nhố, chỉ “khoe” răng trắng là nhiều, động tý là cười mà không thấy niềm vui bên trong...
Đôi khi có cảm giác Quang Hải làm phim này trong tâm cảnh mỏi mệt, vì rình rang quá lâu nên không giữ được sự hội tụ cả về sức khỏe thể chất và tâm lý từ đầu đến cuối phim. Anh đã gây dấu ấn mạnh trong phim truyện đầu tay “Chuyện của Pao” để rồi trượt đi trong “Mùa hè lạnh” và lại trượt thêm 1 cú nữa ở “Hit: Hoàng tử và Lọ Lem”, nhưng biết đâu anh sẽ lại vượt lên ở phim thứ 4, vì Hải là người giàu tham vọng. Nghệ thuật chẳng thể nói trước nhưng rõ ràng nó ích kỷ khủng khiếp khi đòi hỏi nghệ sĩ phải hết mình cho nó, và khi đó sự hy sinh, trả giá chỉ người trong cuộc thấu hiểu. Ở một mặt nào đấy nó như mặt chiếc đồng hồ qua và bộ máy làm việc dẻo dai, bền bỉ bên trong của nó.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.